Bàn về chữ nghĩa trong văn nhân đạo

Nếu các bạn đã từng học qua môn ngữ văn trong suốt khoản thời gian từ cấp một đến cấp hai thì sẽ luôn được nhắc đến rất nhiều về chữ nghĩa trong văn học, nhưng lạ thay, bài viết này tôi sẽ không bàn luận về chữ nghĩa trong văn học mà là trong văn “nhân đạo”. Văn nhân đạo là sao, các bạn đừng nghĩ nhầm, và đa số mọi người điều hiểu theo nghĩa là văn học nhưng không phải, ý của tôi văn nhân đạo có nghĩa là văn trong thời nói, nhân trong con người và nghĩa trong chính nghĩa, ý nghĩa và nghĩa từ. Bởi vì hiện nay con người ta có xu hướng đi vào cuộc sống mà ở nơi đó chỉ có quan hệ chợ búa với nhau, đến thì tiếp, mua xong thì xem như ta chưa từng quen, thậm chí còn buồn ra những lời khó nghe cho nhau, còn người ta chưa tương tác một cách có giáo dục.

Nhớ lúc trước trong trường tôi có câu lạc bộ diễn ra chương trình gây quỹ từ thiện để tổ chức chương trình đi viếng thăm những người anh hùng liệt sĩ và những người còn bị thương trong chiến tranh. Họ gây quỹ bằng cách mua bắp rang mở với giá sĩ 3 nghìn một hũ (hũ bằng hũ nước mía bán ở ven đường) và bán lại cho sinh viên và một số quán trà tranh chém gió với giá 10 nghìn, trong câu lạc bộ yêu cầu chia ra từng nhóm và mỗi nhóm thực hiện gây quỹ tùy ý nhưng không nhất thiết là bán bắp rang bơ cũng có nhóm làm với hình thúc khác nhưng cũng tương tự như vậy, điều kiện là mỗi nhóm phải mang về con số một triệu năm trăm nghìn, một con số không phải nhỏ với mỗi hộp bắp chỉ mang lại số tiền lợi nhuận là 7 nghìn đồng, tôi thiết nghĩ khách hàng của họ là sinh viên chứ ngoài ngoài ai mà mua, giá quá cao so với giá trị cấu thành sản phẩm, hơn nữa bọ cũng không đưa ra giá trị gia tăng nào để bán kèm sản phẩm, tôi thấy hoạt động này vô cùng sai, vì gây quỹ trong sinh viên thì sinh viên đâu có tiền đâu mà gây quỹ, sao không để các tổ chức khác họ đi gây quỹ ở những người nhà giàu, theo tôi mình muốn gây quỹ thì bản thân mình phải thừa giá trị cần gây quỹ thì mới gây quỹ được, tôi giả xử như đi hiến máu nhân đạo, đâu phải cứ vô là hiến được, phải vào xét nghiệm máu đủ thứ, nếu không đủ tiêu chuẩn sức khỏe mà hiến máu là tiêu ngay, nên chọn ai còn thừa máu thì mới cho hiến, mà hiến là cho những người thật sự đang rất cần, còn sinh viên thì đâu có dư tiền mà hiến. Hiến xong về ăn mì gói thì tổn hại sức khỏe.

Theo quan điểm của tôi là vậy, còn nếu muốn có kinh phi để hoạt động thì phải xác định rõ ràng đây là tổ chức có lợi nhuận hay phi lợi nhuận, hoặc có thể là kinh doanh luôn, nếu muốn tổ chức hoạt đọng cho sinh viên vui chơi sau những giờ hộc căng thẳng thì nhà trường nên bố trí sân bãi để hoạt động một cách không nhắt đến tiền, vì đó là nổi lo của sinh viên, cứ cái gì cũng tiền thì tổ chức để các bạn sinh viên càng trở nên khó khăn hơn, cũng đừng nói đi bán như vậy để có kinh nghiệm, vậy còn tôi đi học CNTT thì đi bán bắp để trãi nghiệm sau này đốt bằng à.

“Nói là nghĩa chứ thật chất không có nhân đạo”

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *