Nghiện game giờ đã được xem là triệu chứng của Tâm thần

Từ nhỏ tôi đã không được tiếp xúc với máy tính, cho đến năm học lớp 6 tức là khoản gần 10 năm sau khi internet bắt đầu được vu nhập vào Việt Nam thì tôi mới được tiếp xúc với máy tính, chiết máy tính có màng hình tựa như tivi có bóng đèn mà ngày xưa người ta thường hay sử dụng, chất lượng hình ảnh thì không tốt bằng, máy tính đó thường sử dụng vào việc đánh văn bản chứ internet đâu phát triển đến vùng sâu sùng xa đâu.

Tôi được học môn tin học văn phòng, không hiểu sao nữa, mỗi lần nhìn và máy tính là tôi cứ mê dần, rồi từ từ tôi không thể thiếu máy tính, tôi đam mê học lắm nhưng tôi sống trong một gia đình được giáo dục khá rắc rao, mặt dù chưa biết game là gì, cài như thế nào và cũng chẳn biết chơi, thời đó tiếng anh thì dốt nát mà cũng đâu có mạng đâu mà chơi, nên cha mẹ cũng cấm cảng rất nhiều, dần dần tôi không còn muốn chạm tới những gì có tên là game nữa, tôi không có chút gì là thích cả, ai rủ tôi chơi tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ thích máy tính ở góc độ là tin học văn phòng thôi. Rồi dần dần công nghệ nở rộ, nào là facebook, youtube ra đời, rồi các tựa game lớn cũng theo đó mà phát triển, bạn bè tôi thì cắm đầu vào phòng net, thời đó mà ai kinh doanh phòng net thì rất phát triển luôn, mọi người chứ mặt định vào phòng net là chơi game vậy đó, mỗi khi tôi mê máy tính muốn vào bấm vài thứ cho khoay khỏa thì ai cũng bảo vào chơi game, thật bực mình. Đến giờ điện thoại cảm ứng, điện thoại thông minh phát triển, các tựa game cũng chuyển thể sang, những người chơi game ở lứa tuổi học sinh lại tăng dần, và đến khi tôi vào đại học cũng thế, bạn bè tôi ai cũng mê, chỉ có riêng tôi là không thích.

Tôi có đọc nhiều tin nói rằng chơi game giúp cho các em có thêm sáng tạo, tôi thiết nghĩ ngày xưa New-Tơn có internet đâu mà cũng là thiên tài toán học, vật lý học, đủ thứ học, ông ấy còn sáng tạo hơn tất cả ai nữa, không lẻ giờ mà không cho trẻ em chơi game thì trẻ không sáng tạo à, tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, mặt dù thời buổi công nghệ phát triển nhưng nếu để các em nhìn vào màng hình vi tính, điện thoại như thế là không tốt, nên tổ chức nhiều trò chơi tương tác lẫn nhau ngoài đời thực thì sẽ kích thích tính sáng tạo của các em rất nhiều.

Một bài báo đã nói rất rõ nghiên cứu của một nhóm gì đó ở nước ngoài nói rằng nghiện game thì bệnh tâm thần, tôi nghĩ cũng đúng, cái gì cũng game, còn hơn là sống ảo, tác hại là rất lớn, nếu các bạn có con em thì nên cho chúng chơi những trò chơi bên ngoài tương tác lẫn nhau để chúng học được nhiều kỹ năng hơn là kỹ năng hơn thua trong game.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *