Nhìn vào thế giới bên ngoài qua khung cửa

Chào các bạn, khi chúng ta nhìn ở xa và nhìn cái gì đó lớn hơn nơi ta đang đứng thì phải gọi là nhìn ra chứ sao lại gọi là nhìn vào, không phải vì tự nhiên mà tôi nói vậy, nơi tôi đang ở là một nơi mà chứa đựng rất nhiều thứ, nó còn quý hơn cả những người ở bên ngoài khung cửa kia, họ đối xử với tôi không như những người bên trong khung cửa. Để từ từ rồi tôi kể cho bạn nghe về cuộc sống bất công như ngày nay, tôi không đỗ lỗi cho ai cả, mà tôi chỉ muốn nói đến ý thức của những người không suy nghĩ cho xã hội, cho người khác thôi.

Ở bên ngoài. Người ta là người dưng khác họ, đi qua đường thì giả vờ như không nhìn thấy rồi để rồi lướt qua nhau như chưa tùng có sự tồn tại của người khác, ở nơi đó không những có vậy mà còn nhiều xự biến đỗi lắm, một người bị ngã xe cũng không ai nâng, ấy vậy mà người ta chạy lại nhiều vô kể, nhưng cũng chỉ để xem và chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội câu like thôi, cái vô ý thức đó tôi không thể chấp nhận và sống được, mọi người luôn nghĩ mình không có nghĩa vụ phải bảo vệ môi trường, càng không có nghĩ vụ phải giúp đỡ những người dưng khác họ ngoài kia. Tôi lại nghĩ đến những lời nói của người nổi tiếng dù đúng hay sai thì ai cũng tin, còn lời nói của bản thân tôi thì chả ai tin, bởi đơn giản tôi đâu là gì, sinh viên mà, tiền tài thì không có hỏi lấy uy quyền đâu ra. Ở ngoài như thế thì tôi cũng có thể dần dần làm quen được, nhưng vào trong môi trường học tập kìa, những người xung quanh tôi luôn có ý định lợi dụng và thậm chí là tài diễn nhiều lần, nhưng do sự trãi nghiệm của tôi chưa đủ để tích lũy kinh nghiệm nên đã trãi qua thời gian phỉ dùng tiền của ba mẹ làm một ngày chỉ hơn 100 ngàn để nộp “tiền ngu”, số tiền ấy gần hơn 300 ngàn. Nuối tiết cũng có, đâu phải dừng lại ở đó, cứ từ từ rồi sức chịu đựng của tôi cũng đâu có giới hạn.

Ở bên trong. Là những người bạn của tôi, tuy mới quen gần được một năm ấy vậy mà thân nhau vô cùng, luôn suy nghĩ đến lợi ích chung, có chuyện gì là nói ngay để giải quyết, luôn đùm bọc lẫn nhau, thậm chí là tôi còn dạy những kỹ năng CNTT cho họ nữa, thời gian chơi với nhau ôi thật đáng để đưa vào xử sách, tôi cũng ước gì thế giới bên ngoài kia cũng đối xử với tôi như bạn của tôi vậy nhưng tôi nghĩ thế cũng đúng, vì họ cho tôi những kinh nghiệm xương máu mà những người sống trong sự đùm bọc sao biết được, chỉ có điều cái giá phải trả quá đắt, cái giá mà không phải chỉ có tôi mua mà còn dùng tiền ma mẹ để trả, tôi còn không biết là đến khi nào thì mới hết cái cảnh cơ cực, tiền thì không có, cơ nghiệp cũng chẳn xong, học hành xa xúc, nói mình không có thời gian thì chẳn ai tin.

Tôi hi vọng rằng mọi người luôn có suy nghĩ tích cực về cuộc sống, đừng như tôi, vì tôi đã va đập vào cuộc sống này quá nhiều nên suy nghĩ cũng bị chai sần đi rồi, mỗi sáng của tôi là những lần phải đối mặt với sự thật chèn ép không khí xung quanh, khiến tôi không thể nào thở được.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *