Tiếng ấn phím khiến cho tôi không thể ngưng đôi tay mình lại

Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, tôi thường hay thức dậy vào 6 giờ sáng, rữa mặt đánh răng, tiếng nước chảy róc rách rơi từng tí tách một làm cho tôi tỉnh giấc ngủ. Quay lại bàn học, cái bàng mà tôi đã gắn bó với nó bao nhiêu năm, từ thời cấp một lên cấp hai rồi lại cấp ba, cái bàn ghi lại nhiều dấu ấn của cuộc đời mà tôi luôn gìn giữ. Ngôi được một lút tôi liền dơ tay lấy ngay cái laptop và bật nó lên như mọi khi, à tôi còn có cả bàn phím rời nữa, tôi lấy nó ra từ từ một cách chậm rãi và bắt đầu vào công việc chính, việc chính của tôi là viết lách.

Viết vài dòng chữ đầu tiên tôi lại cảm thấy như mình đang làm một việc gì đó mà không có chút suy nghĩ, tự tôi viết về bản thân tôi, viết về những người thân và bạn bè, cuộc sống trở nên thú vị. Tiếng cười của trẻ con ngoài sân hòa lẫn với tiếng khóc của tụi em bé. Nhưng tôi vẫn chứ mãi ngắm nhìn bàn phím đung đưa, nhìn những nốt trầm bổng từ bàn phím phát ra, càng nghe tôi lại càng muốn viết, viết, viết nhiều hơn nữa. Dường như tôi đã mãi mê với điều ấy.

Tiếng kêu của bàn phím máy tính
Tiếng kêu của bàn phím máy tính

Nhớ lại từ thuở còn mới chập chững biết về máy tính, tôi nhìn bàn phím mà không thể đánh một cách trôi chảy như bao thanh niêm mê game vẫn làm ngoài tiệm net, ngày đầu ba mẹ mua cho một cái máy tính, tôi đã dành hết thời gian còn trống chỉ để luyện phím, tôi mãi mê với điều ấy, không biết tự bao giờ mà tôi đã không thể tách lìa với bàn phím ấy, tôi càng đánh nó thì tôi lại càng thấy phấn kích, ngày qua ngày tôi yêu thương nó như một đứa con mới lọt lòng mẹ vậy, tôi không chơi game đâu à nghe, tuyệt đối không chơi game, tôi cũng không biết vì điều gì nữa, mà thôi kệ cứ biết vậy đi.

Nhiều người cứ hỏi sao mày không làm gì đó đi, tôi đáp thì tôi đang đánh máy nè, đánh máy làm cho tiếng kêu phát ra từ bàn phím làm cho tôi không thể nào ngừng viết được, sức mạnh của nó còn hơn cả việc nhìn Ngọc Trinh nữa. Càng lúc tôi càng mê. Tôi hi vọng rằng những ai đang đam mê viết lách như tôi có thể cống hiến hết sức mình cho xã hội, cho đất nước, và dành cho mình những không gian thoải mái nhất.

Hồ Chí Minh – 14.01.2018

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *